Rồi tụi mình sẽ nhớ mãi những ngày này. Ngày Giỗ cụ Hùng mưa như tát nước vào mặt cậu và tui đã thi nhau đi tìm chiếc tai nghe bị lạc trong biển ghế màu xanh đỏ xen kẽ và nghe đám nhóc lớp 10 hát bài "It will rain" của Bruno Mars. Hôm bị thầy giám thị rượt tội dám bỏ chào cờ chạy vô nhà vệ sinh trốn hết ba mươi phút. Ngày trước khi thi cậu gọi điện bảo lên sân thượng ngắm trăng và cuộc gọi suốt 2 tiếng chỉ để miêu tả độ sáng của những vì sao.
Hàng cây này, ghế đá này, gốc cây tụi mình hay ngồi ăn bánh tráng trộn này, tất cả đều có hình bóng của cậu. Như lời nhắc nhở về tuổi trẻ. Tuổi trẻ của chúng ta đều có chút gì đó của nhau.
Hồi đó cậu hỏi sao tui ghét cái bảng đếm ngày thi dưới sảnh đến thế, đó là vì mỗi ngày đi qua nó đều nhắc tui tụi mình còn khoảng thời gian ít ỏi thế nào để bên nhau.
Tuổi trẻ, những ngày than thở bên bảng đen phấn trắng, hình dáng cậu tươi cười vẫy vẫy tay trong nắng chiều.
Buồn làm sao, sắp không còn nữa rồi.